Thu, 07 / 2016 8:58 am | nhatlam

VÌ ĐÃ CÓ LÚC TRÁI TIM EM THẬT YẾU ĐUỐI! ( PHẦN 2) “ Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà lại quên được nhau ” *** Em không hề phủ nhận anh là người đã đi qua thương nhớ ấy, lòng em đã không ít lần nghĩ về anh. Giờ đây, […]

VÌ ĐÃ CÓ LÚC TRÁI TIM EM THẬT YẾU ĐUỐI! ( PHẦN 2)

“ Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà lại quên được nhau ”

***

Em không hề phủ nhận anh là người đã đi qua thương nhớ ấy, lòng em đã không ít lần nghĩ về anh. Giờ đây, một lần em muốn tự thú với anh , về chính tình cảm của bản thân mình. Đôi khi em lại tự thấy mình thật khờ khạo và cũng đã có lúc trái tim em thật yêu đuối vì anh.

Người ta thường bảo con đường tình yêu rất dài, nó qua nhiều cung bậc , nhiều thăng trầm, có khi đó là những chông gai khó khăn nhiều thử thách nhưng đến một điểm nào đó thì con đường đó có những điểm hạnh phúc . Đó đều là những kỉ niệm gắn liền trong anh và em. Con đường nó dài là thế nhưng có khi nào nó để cho chúng ta đi đường phẳng đâu, nó bắt chúng ta phải lao xuống dốc giống như đó là thử thách, nếu như chúng ta không vượt qua nó thì chắc chắn chúng ta sẽ phải dừng lại  bởi những vết rạn, đó là những cuộc cãi vã, những cuộc gen tuông và hờn giận vô cớ, chính nó đã vô tình đẩy anh và em ra xa, xa hơn nữa. Sau những lần cãi vã nhau thì đó là những khoảng thời gian khiến cho chúng ta phải nhìn nhận lại và suy ngẫm lại về tất cả rồi chúng ta lại quyết định vượt qua nó, bỏ lại mọi sự ràng buộc bởi những vết rạn, bỏ nó sau lưng rồi chúng ta lại viết tiếp câu chuyện tình yêu nhịp nhàng từ mọi cung bậc cảm xúc hạnh phúc cho tới tuyệt vọng.

Có ai đó có thể giải thích cho em rằng tình yêu có thể thay đổi tất cả không? Nếu như không có tình yêu, không có cảm xúc thì với em cuộc sống này thật tẻ nhạt và buồn chán biết bao nhiêu. Tình yêu này anh mang lại đã khiến cho em có nhiều thay đổi và đó cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời em. Em ngốc nghếch và vô tư là vậy nhưng đã biết quan tâm tới anh, quan tâm  tới mọi người xung quanh mình , em trưởng thành hơn trong từng suy nghĩ chứ không còn là cô bé ngây ngô như ngày nào. Hạnh phúc nhất với em bây giờ chỉ là em được ở bên anh, chúng ta trân trọng từng phút giây bên nhau. Anh từng nói em là con nợ của anh, em thích được như vậy bởi đã là con nợ của anh thì em sẽ cố gắng giữ chặt để anh mãi bên em.

Nhưng mà anh à  !…tình yêu đến mà đi khi nào chúng ta làm sao mà biết được mọi thứ ra sao. Chính anh đã lựa chọn cách chia tay em bằng việc gửi tin nhắn cho em, anh nói chia tay chỉ vì hai từ không hợp. Em biết rằng một khi tình yêu đã kết thúc thì trái tim đó sẽ ngừng thổn thức, ngừng yêu thương và anh có nhiều mối quan hệ phải lo hơn là em. Em cũng biết một khi đã không còn thổn thức trái tim khi ở bên nhau thì người ta lại có hàng ngàn hàng vạn lí do để nói hai từ chia tay, nói ra thì nghe thật xót xa nhưng chúng ta vẫn phải cố chấp nhận nó, người trong cuộc như em vẫn phải tìm một cái cớ để ngừng yêu thương, ngừng đón nhận. Em không trách anh bởi em hiểu, đó là cuộc sống và cuộc sống đó đã tạo cho anh quá nhiều áp lực và khó khăn khiến cho anh không còn đủ kiên nhẫn mỗi khi nghĩ tới em.

Trong tình yêu của chúng ta, em đã từng đặt ở anh một tình yêu rất lớn và mãnh liệt nhưng khi anh buông bỏ nó em cũng không quan trọng là ai đúng ai sai. Chỉ biết rằng nó đã từng đẹp như thế và nó cũng đã xảy ra như thế, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc rời xa nhau.

Em đã bỏ qua lòng tự trọng của một người con gái chỉ để níu giữ anh ở lại, có thể người ta cho rằng đó là sự ngu ngốc và không thể nào chấp nhận được. Nhưng có lẽ, chỉ có em mới hiểu được chính em lúc này. Lúc này em mệt mỏi và cũng không muốn đón nhận cái gọi là tình yêu đó từ ai nữa nhưng em chỉ biết một điều rằng em chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về khoảng thời gian yêu và bây giờ cũng vậy bởi em đã sống hết mình. Bây giờ em sẽ sống cho riêng em, sẽ mua một vài thứ mà bản thân thích, làm vài điều mà mình muốn rồi em sẽ đi tới những chân trời mà em từng mơ ước. Có lẽ đó là cách để em quên anh.

Thực sự cảm ơn người con trai đã khiến cho em sống tốt hơn và trưởng thành hơn, để từ đó em nhận ra rằng : “ ừ ! đó là cuộc sống”. Và cũng có người từng nói với em rằng cuộc đời của mỗi con người ít nhất gắn liền với 3 cuộc tình là đủ, thứ nhất đó là sự ngây ngô khờ dại, thứ hai là khắc cốt ghi tâm và cuối cùng là bên nhau trọn đời. Gía như em có thể gộp ba điều đó lại thì tốt biết bao nhưng em biết, em còn có nhiều điều phải làm nữa, và em cũng biết không phải cái gì mình muốn đều được. Vì thế cho nên em lựa chọn sự chấp nhận, em cần mạnh mẽ hơn nữa để đi tới những điều ấy… Tạm biệt anh, người em đã từng yêu !!!

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục